#56 Nghịch cảnh không thể khiến bạn không hạnh phúc

Ngày 20/10, ngày mà đáng ra tôi phải được tỏa sáng, được nhận những món quà xinh đẹp, những lời chúc dễ thương, và được đắm chìm trong sự lãng mạn của một buổi hẹn hò tuyệt vời với người yêu. Nhưng đời không như là mơ, có lẽ đây sẽ là ngày mà tôi nhớ mãi. Không phải vì những niềm vui rực rỡ, mà bởi chuỗi những sự kiện "xui xẻo vô đối" đã đến một cách đầy bất ngờ như thể số phận đang trêu đùa tôi.

Sáng 20/10/2024, tôi thức dậy với tinh thần đầy hào hứng. Một ngày lễ dành cho phụ nữ, và tôi đã chuẩn bị cho mình một buổi hẹn hò tuyệt vời với người yêu. Anh ấy hứa sẽ đưa tôi đi ăn sáng, sau đó đi gửi đồ cho một shop bán quần áo ở Thủ Đức, rồi cùng nhau xem phim và kết thúc bằng một bữa tối lãng mạn. Tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Thế nhưng, ngay khi tôi bắt đầu sửa soạn xong xuôi, thì người yêu gọi đến báo là anh ấy phải giải quyết chuyện gia đình đột xuất, nên không thể đến đúng giờ được. Một cú "leo cây" ngay từ sáng sớm!

Tôi thở dài ngao ngán, nhưng nghĩ thôi kệ, chờ thêm một chút cũng không sao. Ấy vậy mà cái "chờ một chút" đó kéo dài đến hẳn một tiếng đồng hồ. Khi anh ấy xuất hiện, tôi cười miễn cưỡng mà trong lòng không khỏi bực mình. Nhưng vì hôm ấy là ngày lễ, tôi cố gắng giữ tinh thần lạc quan để không phá hỏng bầu không khí. Cả hai đèo nhau đi thẳng đến tiệm phở gần nhà, định bụng ăn một tô phở nóng hổi để xua tan cái khó chịu trong lòng. Nhưng... quán đã hết phở! Chẳng lẽ số phận đã quyết định để chúng tôi nhịn đói từ sáng sớm?

Không bỏ cuộc, chúng tôi quyết định lên đường đến Thủ Đức để gửi đồ trước, rồi tính chuyện ăn sau. Ai ngờ, đến nơi thì hàng người chờ đợi đã kéo dài như một dòng sông. Vậy là tôi với anh đành phải ngồi hơn hai tiếng đồng hồ để chờ đến lượt. Đúng là một thử thách về sự kiên nhẫn. Khi cuối cùng cũng được phục vụ, tôi thấy nhẹ cả người, cứ tưởng chỉ còn một bước nữa là xong. Nhưng không, shop chỉ nhận một nửa số đồ chúng tôi đem theo chỉ vì "không phù hợp với tiêu chí hàng hóa".

Tôi đứng chết trân. Nghĩ sao mà chúng tôi phải xách theo mớ đồ nặng hơn 5kg đó để đi hẹn hò ngày lễ này chứ! Thế mà cũng phải xách thật, vì không biết để đâu bây giờ. Để giảm tải phần nào cơn đói và sự thất vọng, chúng tôi tìm một chỗ ăn nhẹ rồi lại lên kế hoạch đến rạp chiếu phim như đã dự định ban đầu. Vừa nghĩ đến việc ngồi trong phòng điều hòa mát rượi, thưởng thức bộ phim yêu thích là tôi thấy vui hẳn lên. Nhưng đời nào đơn giản như vậy. Đến nơi thì toàn bộ vé đã bán hết, chỉ còn những suất chiếu khuya mà tôi thì không còn tâm trạng để đợi thêm nữa.

Vậy là dưới cái nắng trưa như đổ lửa, chúng tôi lại lủi thủi ra về. Trên đường, tôi chợt thấy một quán nước bên đường, liền rủ anh vào nghỉ chân. Hai đứa gọi vài ly nước giải khát, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện cho đỡ mệt. Bất chợt, bầu trời chuyển mây đen và trong phút chốc, mưa như trút nước. Cứ thế, chúng tôi bị "mắc kẹt" ở quán nước đến tận 8 giờ tối. Cơn đói bắt đầu cồn cào, nhưng đường phố giờ ngập lụt không khác gì biển nước, chúng tôi lại phải dắt bộ xe qua những đoạn đường ngập sâu để tìm chỗ ăn. 

Đi được một đoạn thì xe chết máy. Chúng tôi loay hoay đẩy bộ, tìm chỗ sửa xe, và sau khi đã sửa xong thì đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ. Cứ tưởng lúc này đã có thể về nhà yên ổn, nhưng trên đường lại gặp thêm vài chỗ ngập nước nữa. Đi vòng vòng thêm cả tiếng đồng hồ mới tìm được đường về. Đúng lúc tôi tưởng như mọi thử thách đã qua, thì người yêu bất ngờ tấp vào một sạp hoa bên đường để mua tặng tôi. Tôi nhìn bó hoa mà không khỏi bật cười vì ít nhất lúc ấy tôi vẫn được nhận quà, dù không phải là món quà mà tôi mong đợi như kế hoạch.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tình cờ đi ngang qua đúng tiệm phở mà sáng nay đã hết. Cả hai nhìn nhau và bật cười. Có phải trò đùa của số phận không? Cứ như cả ngày nay chúng tôi đã vượt qua 7749 thử thách chỉ để đến được đây ăn phở vậy. Và thế là, chúng tôi ghé vào ăn, dù lúc này đã là 10 giờ tối. Tôi cầm đũa mà xúc động đến muốn rơi nước mắt. Tô phở nóng hổi, đậm đà, thơm phức trước mặt như một phần thưởng xứng đáng sau một ngày đầy gian nan. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể cảm thấy một tô phở lại ngon đến thế trong đời.

Cả ngày hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nghịch cảnh, từ chờ đợi, thất vọng, cho đến mệt mỏi vì đói khát và lạnh lẽo dưới cơn mưa. Đã có lúc tôi không giữ nổi sự bình tĩnh, thậm chí cáu bẳn với người yêu và oán trách sự xui xẻo liên tục ập đến. Nhưng cũng có lúc tôi bật cười trước những điều không như ý, và nhận ra rằng nếu tôi nhìn vào khía cạnh tích cực của chúng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi tôi chọn vui vẻ đối diện với những khó khăn, tôi thấy mình vượt qua chúng dễ dàng hơn.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng nghịch cảnh không thể khiến tôi không hạnh phúc. Quan trọng là tôi chọn điều gì để đối diện với những nghịch cảnh đó. Tôi có thể chọn sự tức giận và khó chịu, nhưng tôi cũng có thể chọn nụ cười và sự lạc quan. Suy cho cùng, cuộc sống vốn đầy bất ngờ, và không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết tận hưởng từng khoảnh khắc, dù cho có bao nhiêu thử thách xảy ra, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.

"Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách chúng ta vượt qua khó khăn suốt hành trình." Vậy nên, dù ngày hôm ấy có "xui xẻo" thế nào, tôi vẫn biết ơn vì đã có một ngày đáng nhớ để nhìn lại và mỉm cười.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến