#42 Chúng ta không cần phải giống nhau để có thể yêu nhau



Tôi thường nghe mọi người nói rằng, đừng chọn người tốt nhất, mà hãy chọn người phù hợp nhất. Ngày xưa tôi thấy điều này đúng, nhưng giờ đây tôi lại có một thắc mắc: Thế nào mới gọi là phù hợp? Và liệu rằng trên đời có tồn tại một người phù hợp với mình một cách trọn vẹn hay không? Và nếu như có, thì liệu người đó có thể yêu mình được không?

Khi đã có câu hỏi, tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời. Và câu trả lời mà tôi đúc kết được đó chính là:

Xác suất để tìm thấy một người đúng ý mình, phù hợp với mình thật sự rất thấp. Và nếu như may mắn tìm được, thì xác suất để mình và họ nảy sinh ra cảm giác yêu cũng rất thấp luôn.

Thêm một sự thật động trời mà tôi nhận ra dạo gần đây nữa, đó chính là: 

Chúng ta không cần phải giống nhau để có thể yêu nhau. 

Nếu người cũ và tôi là hai giọt nước, thì người mới và tôi sẽ là cà phê và sữa tươi, không hề giống nhau một điểm nào hết:

- Tôi là một người lãng mạn, cậu ấy là một người thực tế.

- Tôi thích nghe nhạc và hát hò, cậu ấy thì không.

- Tôi có thể ăn được mọi thứ được gọi là đồ ăn trên đời, cậu ấy thì phải ăn theo chế độ riêng.

...

Và còn nhiều điểm khác nhau lắm!

Thế nhưng mà, càng tìm thấy sự khác biệt, tôi lại càng thấy bị thu hút.

Có lẽ ban đầu là do sự tò mò, thấy lạ lạ ngộ ngộ. Nhưng càng về sau thì tôi lại nhận ra sự khác biệt ấy chính là một thử thách cho tình yêu.

Mình thích ở bên một người giống mình thì là điều dễ hiểu rồi. Điều đó không nói lên được ý nghĩa gì cả, bởi vì bạn bè cũng có thể ở cạnh nhau vì hợp tính.

Nhưng nếu có một người khác mình hoàn toàn, mà mình vẫn thích ở bên cạnh họ, vẫn muốn họ được sống đúng với chính họ, không mong cầu họ phải thay đổi để đúng ý mình, vậy thì chỉ có tình yêu đủ lớn mới có thể làm được điều đó.

Và các bạn biết điều kỳ diệu nhất là gì không?

Đó là khi bạn không mong muốn thay đổi người khác, thì người khác lại nguyện ý điều chỉnh lại bản thân sao cho phù hợp với bạn.

Và nếu trong một mối quan hệ, cả hai người đều không đòi hỏi đối phương phải thay đổi theo đúng ý mình, nhưng bản thân mỗi người đều tự nguyện nhường nhịn để phù hợp với đối phương hơn, vậy thì những mảnh ghép tưởng chừng không thể khớp đó lại có thể tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

Từ ngày bắt đầu tìm hiểu và ở bên cạnh người mới, tôi nhận ra rằng:

- Tôi có thể suy nghĩ thực tế hơn, có thể nói ra những điều mình cần một cách thẳng thắn. Còn cậu ấy thì dần trở nên lãng mạn hơn, biết tặng hoa cho tôi - thứ mà tôi thích được tặng nhất.

- Tôi có thể đi hát karaoke và tận hưởng những bản nhạc một mình mà vẫn cảm thấy vui vẻ. Còn cậu ấy thì vẫn luôn nghe hết những bản nhạc "sến súa" mà tôi gửi trước khi ngủ mặc dù không thích nghe nhạc lắm.

- Tôi có thể chọn món cậu ấy ăn được trong những buổi hẹn thay vì chọn món mà tôi thích. Còn cậu ấy thì lại không ngại đi ăn bất cứ món gì mà tôi chọn dù cậu ấy đang ăn theo chế độ riêng.

...

Tôi cảm thấy rằng, chúng tôi rất ít khi cãi nhau hay giận nhau (thậm chí là chưa từng). Bởi vì chúng tôi luôn chấp nhận con người của nhau, nghĩa là:

Không đòi hỏi sự thay đổi, không mong đợi sự hoàn hảo và không phán xét sự khác biệt.

Tôi nghĩ bản thân đang ở trong một mối quan hệ chứa đựng đầy tình yêu thương. Bởi vì ở đó, ai cũng muốn là người được cho đi, chứ không phải chỉ mong cầu được nhận lại.

Tôi muốn yêu và được yêu như thế! 

Và tôi nghĩ...

Ai cũng muốn yêu và được yêu như vậy, đúng không?





Nhận xét

Bài đăng phổ biến