#53 Một câu chuyện, hai góc nhìn và ba thông điệp


Dạo trước có một người bạn kể tôi nghe rằng bạn của cậu ấy tự dưng nổi giận đùng đùng chỉ vì cậu ấy xem tin nhắn mà chưa kịp trả lời. Mở ngoặc nói thêm, tin nhắn ấy là tin nhắn trong group chat, và câu hỏi của cô bạn kia cũng chẳng liên quan trực tiếp đến cậu bạn của tôi. 

Ấy vậy mà chỉ vừa gửi tin nhắn vào nhóm được 3 phút mà chưa có ai phản hồi, cô bạn ấy đã đùng đùng nổi giận rồi chửi bới loạn xạ cả lên, đến mức tan rã một nhóm bạn đã gắn bó với nhau từ thời trung học.

Tôi nghĩ một hồi rồi tự dưng phải thốt lên: "Có đáng không?".

Tôi thì sẽ không bàn ai đúng ai sai trong câu chuyện trên, bởi vì rõ ràng ai cũng có cái lý của riêng họ:

Cô bạn ấy thì mong muốn được bạn bè của mình quan tâm đến mình, đừng có xem cô ấy như người vô hình, thấy tin nhắn thì hãy bỏ một chút thời gian ra để phản hồi,... -> Mong muốn này cũng rất chính đáng.

Còn cậu bạn tôi thì lại rất ít khi dùng điện thoại, cũng không thích nhắn tin tám mấy chuyện linh tinh. Thêm vào đó thì cậu ấy cũng còn có cuộc sống riêng của cậu ấy, không thể nào quan tâm từng đứa bạn của mình đến mức phải canh từng tin nhắn đến rồi phản hồi ngay lập tức được. -> Lý do này cũng rất hợp tình hợp lý.

Vậy nên, nếu đứng trên góc độ khách quan mà nói, thì chẳng có ai sai trong câu chuyện này cả. Chúng ta là con người, mong muốn được người khác quan tâm mình cũng là chuyện bình thường. Chúng ta sống ở Trái Đất, bận rộn lo lắng cho cuộc sống của bản thân cũng là chuyện hiển nhiên.

Chúng ta chỉ sai khi: Chúng ta bận rộn lo lắng cho cuộc sống của chính mình nhưng lại không cho phép người khác cũng bận rộn lo lắng cho cuộc sống của chính họ. Không những thế, chúng ta còn mong cầu người khác phải có trách nhiệm quan tâm và lo lắng cho cuộc sống của mình. Như vậy thì là quá ích kỷ và kì cục.

Tôi biết rằng, trên đời này chẳng có ai ích kỷ và kì cục đến mức như vậy đâu. Thường thì những người nổi giận vì người khác không quan tâm đến mình hầu hết đều là "những người quá rảnh rỗi". 

Hay nói cách khác là những người đấy không cần phải bận rộn lo lắng cho cuộc sống của chính mình. Và chính vì họ không phải bận rộn lo lắng cho cuộc sống, nên họ nghĩ người khác cũng giống như họ. 

Mặt khác, nếu họ thực sự là những người phải bận rộn lo lắng cho cuộc sống, thì họ cũng chẳng có thời gian để quan tâm xem mọi người xung quanh có quan tâm đến họ hay không, chứ đừng nói là đến mức nổi giận.

Chẳng hạn như tôi, tôi nhắn một tin nhắn mà đến cả tháng sau đối phương chưa phản hồi tôi còn không biết, phải đến khi tôi vào lại để nhắn tin nhắn tiếp theo thì tôi mới biết. Đến mức như thế mà tôi còn không nổi giận với người đó nữa mà. (Tôi chỉ lặng lẽ không giao du với họ nữa thôi à kkkk.)

Trong bài blog này tôi chỉ phân tích về khía cạnh vì sao chúng ta lại tức giận khi người khác không quan tâm, không phản hồi tin nhắn của chúng ta, chứ không có ý ủng hộ hay bênh vực cho những người đã xem mà không trả lời tin nhắn nhé! (Tôi cũng không thích giao du với những người thiếu tôn trọng mình như thế!)

Tôi phân tích và viết bài viết này cốt là để các bạn hiểu rõ nguyên nhân sâu xa khiến chúng ta tức giận khi người khác không quan tâm đến mình là gì. Tất cả đều là do chúng ta đang quá rảnh rỗi đấy. 

Vậy nên, thông điệp đầu tiên: Xách cái mông lên kiếm việc gì đó để làm hộ tôi cái!

Tôi không nói mọi người xung quanh không thể hiện sự quan tâm "đúng mực" đối với bạn là đúng, nhưng không có nghĩa rằng đến mức bạn phải nổi giận đùng đùng rồi chửi bới loạn xạ cả lên. Điều đó có giúp mọi việc thay đổi hay biến chuyển gì không?

Không! Chúng vô dụng!

Chúng chỉ khiến bạn tức giận, ấm ức, khó chịu trong người. Hơn nữa, khi bạn không giữ được bình tĩnh mà chửi bởi người khác thì bạn cũng trở thành một người thiếu tôn trọng mọi người xung quanh mất rồi.

Chỉ vì một người không quan tâm đến mình mà bạn tự biến bản thân thành một người tồi tệ như vậy, có đáng không?

Nếu người yêu không nhớ ngày sinh nhật của bạn, hãy cứ im lặng chia tay mà chẳng cần nói một lời.

Nếu bạn bè cả tháng trời không phản hồi tin nhắn của bạn, hãy cứ lặng lẽ xem họ như những người bạn cũ đã từng quen.

Nếu một người đã lên tiếng mắng chửi bạn, hãy cứ âm thầm biến mất như thể chưa từng có một mối quan hệ như vậy.

Bạn có nghe câu nói này bao giờ chưa?

"Người làm thường không nói, mà người nói thì thường không làm."

Có ai thực sự muốn giết người mà đi nói với người đó là mình sẽ giết họ không?

Vậy nên, thông điệp thứ hai: Nói ít thôi, làm đi!

Thêm một điều nữa, các bạn có thấy bên trên tôi viết từ "đúng mực" trong ngoặc kép không? Đó chính là vì chúng ta chỉ nên từ bỏ một mối quan hệ khi người đó không quan tâm đến chúng ta một cách "đúng mực", chứ không phải là quan tâm theo cách chúng ta muốn.

Tức là sao?

Tức là chúng ta không thể yêu cầu một người bạn bình thường có thể quan tâm chúng ta như một người bạn thân. Tương tự, chúng ta cũng không thể mong đợi một người bạn thân có thể quan tâm chúng ta như một người chúng ta sắp kết hôn được.

Nói một cách đơn giản, chúng ta phải xem xét mọi việc một cách khách quan và công bằng, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí. Mà để không bị cảm xúc chi phối (tức là không tức giận á), thì hãy quay trở lại đọc thông điệp đầu tiên giùm tui :))).

Vậy nên, thông điệp cuối cùng: Phải có cho mình cái đầu lạnh khi ra quyết định!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến