#52 Chúng ta có thể quyết định số phận cuộc đời của chính mình
Dạo gần đây tôi đã bắt đầu học một khóa ngắn hạn về nghiệp vụ sư phạm. Do lịch học vào các tối cuối tuần, nên bắt buộc tôi phải hủy những lớp tôi đang dạy vào khung giờ đó.
Nếu bạn là những giáo viên đi dạy tự do ở trung tâm thì sẽ biết, những buổi tối cuối tuần chính là khoảng thời gian hái ra tiền của bạn. Nó quyết định lương của bạn sẽ cao hay thấp, nhiều hay ít.
Hủy đi những lớp cố định đó, tôi cũng tiếc lắm! Nhìn lương của mình bỗng chốc giảm đi 1/4, trong lòng tôi cũng ngổn ngang không yên.
Không phải tôi đang khó khăn về tài chính hay gì, nhưng cái cảm giác này giống như bạn đang là học sinh giỏi, quen được 9-10 điểm thì bỗng nhiên trở thành học sinh khá, điểm lẹt đẹt 7-8 vậy đó.
Vâng, đó chính là cảm giác thất bại!
Tôi biết rằng cảm giác thất bại này chỉ là hư cấu. Bởi vì không phải tôi bị cắt lớp, mà là do tôi chủ động hủy lớp vì phải đi học. Khi học xong thì tôi hoàn toàn có thể nhận lớp lại và trở về với mức lương ban đầu.
Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm thấy tiếc, rất rất tiếc.
Khi sự nuối tiếc lên đến cùng cực, tôi quyết định rằng: Tôi hoàn toàn có thể vừa đi học vào cuối tuần, nhưng mức lương vẫn không thay đổi.
Và thế là tôi điên cuồng nhận lớp vào các khung giờ khác. Thậm chí, tôi còn tự đi tìm kiếm học viên cho mình. Tôi mở lớp dạy free, sau đó nếu học viên thích thì tiếp tục học cùng tôi.
Điều kì diệu là chưa đầy 1 tuần tính từ ngày tôi đi học buổi đầu tiên của khóa học sư phạm đó, tôi đã nhận lại đủ số lớp mà tôi phải hủy trước đây, thậm chí là còn có khả năng nhiều hơn trong tương lai gần.
Tôi biết rằng nếu vừa đi học mà phải vừa dạy đủ số lớp như trước đây, tôi sẽ vô cùng bận rộn. Nhưng tôi nghĩ, tôi đủ sức để làm được những điều đó. À không, phải nói là tôi đủ sức để có thể làm được nhiều hơn nữa.
Sau chuyện này, tôi mới nhận ra rằng: Ai trong chúng ta cũng đều có một năng lực, đó là năng lực quyết định số phận cuộc đời của chính mình.
Khi tôi quyết định rằng tôi có thể vừa đi học vừa kiếm được nhiều tiền như trước, tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để biến quyết định ấy thành hiện thực. Hay nói đúng hơn là, khi tôi có quyết định ấy trong đầu, thì quyết định ấy vốn dĩ đã tồn tại trong thế giới hữu hình này rồi.
Tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu nói của người thầy dạy thiền cho tôi, rằng:
"Bạn hãy sống như tương lai của bạn đã diễn ra, và rồi tương lai của bạn sẽ diễn ra như cách bạn đang sống."
Nhận xét
Đăng nhận xét