#41 Chúng ta không thể ở nơi mà mình không thuộc về


Còn khoảng 2 tháng nữa là hành trình trưởng thành của tôi đã kéo dài vừa tròn một năm. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, nhìn lại tôi của 10 tháng trước, bất giác tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. 

Sự thay đổi này nó lớn đến mức nhiều hơn sự thay đổi của tôi từ lúc sinh ra đến bây giờ. Tức là chỉ trong 10 tháng, tôi đã thay đổi thành một phiên bản mà suốt 22 năm sống trên đời tôi không thể đạt được, thậm chí là còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành một con người như thế này.

Và tôi nhận ra, khi đã thay đổi bản thân thành một phiên bản mới, tôi phải nói rất nhiều lời tạm biệt. Có thể là những người bạn cũ, những mối quan hệ không còn chất lượng, những thói quen xấu và cả những kí ức đau buồn đã qua.

Sự tạm biệt này không phải do tôi cố tình tạo ra, mà nó là điều tất yếu phải xảy ra khi tôi thay đổi. Và khi thay đổi rồi, tôi mới nhận ra cuộc sống xung quanh tôi đã không còn những điều ấy nữa, một cách tự nhiên đến mức dù tôi có cố gắng để níu giữ chúng thì cũng không được.

Đôi lúc nhìn lại những kí ức đó, những người bạn đó, những mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp đó, tôi cũng cảm thấy nuối tiếc chứ, nhưng làm sao có thể ép buộc bản thân phải ở một nơi mà mình không thuộc về đây?

Tôi nhận ra rằng không phải do tôi cố tình đẩy họ đi, mà ngay cả chính họ cũng không thể ở cạnh tôi được nữa. Bởi vì sự khác biệt bây giờ đã là quá lớn, chúng tôi không còn sự kết nối như thuở xưa nữa rồi.

Tôi không đi tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu hay làm bạn, bởi vì tôi hiểu chẳng có gì trên đời là hoàn hảo tuyệt đối. Thế nhưng nếu mối quan hệ đó không có sự tương thích về phiên bản, thì dù có cố gắng thế nào cũng đều vô nghĩa. 

Sự tương thích về phiên bản ở đây không phải là về background bên ngoài, kiểu như người giàu thì chơi với người giàu, cũng không phải là tính cách tốt hay xấu, mà đơn giản là bạn cảm thấy không còn vui vẻ khi ở cạnh những người đấy nữa.

Giống như khi học trong một lớp học, thì sẽ có những người bạn mà bạn chơi thân, còn những người còn lại chỉ là bạn cùng lớp. Bạn không ghét bọn họ, bọn họ cũng không ghét bạn, chỉ là tự nhiên bạn không chơi thân với họ được, thế thôi!

Và cuộc đời này có một quy luật rất hay, đó chính là bạn không thể ở nơi mà bạn không thuộc về, hay ở cạnh những con người không dành cho bạn.

Có thể họ là những người đã từng dành cho bạn, nhưng khi bạn thay đổi mà họ vẫn như cũ, thì điều tất yếu là bạn không thể ở cạnh họ được nữa. Bạn cũng không cố ý làm việc này, chỉ là bạn không thể sống trái với quy luật của cuộc đời được mà thôi. 

Tôi không có ý nói "người thay đổi" sẽ tốt hơn "người vẫn như cũ", chỉ là mỗi người sẽ có một con đường riêng của mình, đến lúc họ phải thay đổi thì họ nên thay đổi, không có đúng-sai-tốt-xấu ở đây.

Khi nhìn vào những đôi tình nhân hay đôi bạn thân vẫn bên nhau suốt nhiều năm, tôi đều nhận ra bọn họ có một trong hai điều này:

Một là cả hai đều vẫn như cũ, hai là cả hai đều cùng nhau thay đổi.

Vậy nên, nếu một ngày bạn nhận ra mình không còn những mối quan hệ cũ nữa trên hành trình trưởng thành của bản thân, bạn cũng không cần phải nuối tiếc hay cảm thấy mất mát.

Bởi vì đó là quy luật của cuộc sống này. Cuộc sống của bạn phải được dọn dẹp sạch sẽ trước khi những con người mới, những mối quan hệ mới có thể đến.

Lâu lâu bạn có thể gặp lại những mối quan hệ đã từng lướt qua cuộc đời mình để ôn lại một chút kỉ niệm, nhưng đừng kỳ vọng rằng bạn và họ sẽ có thể thân thiết lại như cũ, điều đó là bất khả năng.

Bởi vì trên hành trình này, bạn đã rẽ sang một hướng đi khác, còn họ đi một hướng khác, đừng vì cưỡng cầu một mối quan hệ đã từng tốt đẹp mà quên đi hành trình cuộc đời của mình.

Sinh ra bạn đã một mình, vậy thì việc bạn độc hành trên hành trình của bạn cũng không phải là một điều quá khó khăn.

Hãy dũng cảm đi đến nơi bạn thuộc về và đừng nhìn lại nữa nhé!

Bạn luôn xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn nếu bạn không luyến tiếc và tham lam những điều đã không còn thuộc về mình.

Vì hạnh phúc của bạn,

Lê Thanh Thảo.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến