#38 Bạn đã thắng vì bạn không muốn thắng
Hôm nay đã có người nói với tôi rằng đáng lẽ ra họ phải là người mở lời trước nhưng tôi lại nhanh hơn họ một bước. Tôi không cảm thấy lạ lắm bởi vì hầu như mọi người xung quanh đều từng nói với tôi điều này.
Trong mọi mối quan hệ, dù là bạn bè, gia đình hay tình yêu, thì khi nảy sinh mâu thuẫn, hầu như tôi luôn là người bắt chuyện để giải quyết vấn đề trước.
Người không hiểu thì sẽ nghĩ tôi lương thiện, bao dung và hiểu chuyện quá. Nhưng thực chất, tôi làm những điều ấy đều là vì chính tôi.
Tôi muốn nói ra cảm xúc của mình trước khi quá muộn. Bởi vì cuộc đời đã từng dạy tôi rất nhiều bài học về sự chậm trễ này.
Mãi đến sau này, khi học các kiến thức về tâm lý, tôi mới hiểu rằng điều mà tôi đang làm là một loại năng lực mà ít người có được.
Đó chính là sự thăng bằng và lành lặn trong tâm hồn.
Bởi vì chỉ khi bạn thực sự "lành", bạn mới có đủ dũng khí để nói ra cảm xúc của bản thân trước mà không sợ bị phán xét.
Thầy dạy tâm lý của tôi đã từng nói rằng:
"Thực ra những người mạnh mẽ nhất không phải là người cố tỏ ra là mình cứng rắn, mà là những người dám cho người khác biết chỗ yếu đuối nhất của mình."
Bởi vì chỉ có những người mạnh thực sự mới không sợ bị tổn thương.
Và tôi hiểu rằng tôi đang là một người "mạnh" theo cách hiểu đó.
Tôi đã làm điều này một cách tự nhiên trong khoảng thời gian rất lâu trước khi tôi hiểu về những kiến thức tâm lý này. Có lẽ đó là tính cách của con người tôi sau khi đã trải qua rất nhiều bài học.
Và khi được là người mở lời trước, được nói ra cảm xúc của mình, tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Như thể nếu sau khi tôi giải bày, đối phương dù hiểu hay không hiểu, đồng ý hay không đồng ý thì tôi cũng đều cảm thấy an yên trong lòng.
Bởi vì như tôi đã đề cập trước đó, tôi nói ra không phải vì muốn hàn gắn mối quan hệ với họ, tôi nói ra chỉ vì tôi muốn và tôi cần phải nói, để không cảm thấy hối tiếc.
Mà thường khi tôi chịu đầu hàng, chịu buông bỏ vũ khí của bản thân xuống trước, hầu hết mọi người đều dễ dàng mở lòng với tôi nhiều hơn ngay sau đó.
Tôi chưa từng gặp trường hợp nào khi tôi mở lời trước mà đối phương lại tiếp tục chỉ trích, phán xét hay phản kháng lại. Và nếu có thì tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại những con người như thế nữa. Họ không sai, nhưng lại quá trẻ con so với tính cách của tôi.
Bài viết hôm nay tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp:
Đôi khi, người chịu mở lời trước không phải là người có lỗi, chỉ vì họ có đủ năng lực và sức mạnh để làm điều đó nhanh hơn người khác mà thôi.
Khi bạn chịu buông bỏ vũ khí xuống trước, điều đó không có nghĩa rằng bạn là người thua cuộc, mà đôi khi bạn đang là người chiến thắng trong một khía cạnh nào đó.
Bạn đã chiến thắng cái tôi của bản thân, đã chiến thắng nỗi sợ sẽ bị làm tổn thương trong tiềm thức của mình. Và quan trọng hơn, bạn đã chiến thắng được sự háo thắng trong bản ngã của chính bạn.
Bạn đã thắng vì bạn không muốn thắng.
Đó mới là chiến thắng vẻ vang nhất.
Tôi không biết có bao nhiêu người ở đây có thể hiểu được những gì tôi viết. Nhưng tôi thật sự mong trên đời sẽ ngày càng có nhiều người như vậy.
Những con người mạnh mẽ thật sự, có thể dùng tình yêu thương để cảm hóa mọi tổn thương.
-------
Hôm nay là Valentine rồi, tôi muốn gửi tặng các bạn bài hát này. Hi vọng tình yêu của tôi có thể giúp các bạn có một ngày thật sự tuyệt vời.
I love you, too. ❤️
Nhận xét
Đăng nhận xét