#35 Hãy để viên đá được làm một viên đá
Sau nhiều biến cố về gia đình, tình bạn và tình yêu, tôi dường như cũng đã học được cách tự chữa lành cho chính mình. Và tôi nhận ra, càng về sau, tốc độ chữa lành của tôi càng nhanh hơn trước. Không phải do cảm xúc của tôi bị chai lì, mà là vì tôi đã tìm ra được phương pháp chữa lành đúng đắn nhất.
Vậy nên hôm nay, tôi xin được chia sẻ lại với các bạn - những đứa trẻ đang bị tổn thương vì người khác, hay đang bị tổn thương vì chính bản thân mình - một vài góc nhìn mới về sự chữa lành.
Thật ra, cách để chúng ta có thể làm lành những vết thương trong tâm hồn đúng đắn nhất, đó chính là sự bao dung, không phán xét, chấp nhận mọi thứ đúng với bản chất thực sự của nó.
Khi bạn bị một người mà bạn rất tin tưởng lừa dối, thì nếu bên trong bạn vẫn còn phán xét người bạn này là người xấu xa, dối trá,... thì sự tổn thương trong tâm hồn của bạn vẫn luôn ở đó. Cái đúng nhất mà chúng ta có thể làm, đó là chấp nhận những gì đã diễn ra, như một sự kiện trong quá khứ, và bước tiếp.
Tôi không nói các bạn phải mắt nhắm mắt mở để tiếp tục giao du với người bạn này, nhưng bạn hoàn toàn có thể bao dung và chấp nhận con người của họ, nhưng việc có kết nối với họ nữa hay không lại là một chuyện khác.
Giống như khi còn nhỏ, bạn không biết viên đá là những thứ cứng cỏi, bạn đập tay mình vào viên đá ấy rồi bạn bị đau. Vậy thì bạn có oán trách hay phán xét viên đá ấy là đồ xấu xa, tệ bạc không? Hay chỉ đơn giản là sau này bạn không dại khờ mà đập tay mình vào viên đá ấy nữa?
Thực ra mọi vấn đề trong cuộc sống đều như thế.
Người làm bạn tổn thương, dù là cố ý hay vô tình, cũng không nói lên được rằng họ là một người xấu xa hay tệ bạc. Chỉ đơn giản là họ đang sống đúng với chính họ, giống như viên đá thì phải cứng vậy đó.
Khi bạn chấp nhận được điều này, bạn dường như đã sơ cứu và băng bó cho những vết thương trong tâm hồn của mình lại rồi, giờ chỉ còn đợi thời gian để vết thương ấy lành lại mà thôi.
Giống như một vết cắt ở tay, nếu không băng bó thì có thể bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử, sau đó có thể mất luôn cánh tay ấy. Tâm hồn của bạn cũng thế, thời gian không thể giúp nó tự lành lại vẹn nguyên như lúc ban đầu. Bạn phải có trách nhiệm sơ cứu và băng bó vết thương ấy lại trước.
Tôi biết những điều tôi nói nghe sao mà giản đơn thế, nhưng bạn có làm được hay không lại là một chuyện khác.
Bạn có thể bao dung cho một người đã từng cố ý làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác hay không?
Bạn có thể tha thứ cho một người đã từng trêu đùa tình cảm của bạn, xem bạn là một người thay thế hay không?
Hay, bạn có thể không phán xét một người đã từng phản bội lòng tin của bạn, nói xấu sau lưng bạn và đối xử tệ với bạn hay không?
Những lúc như vậy, tôi biết bạn chỉ muốn chửi rủa, mắng nhiếc họ mà thôi. Bạn tức giận, bạn ấm ức, bạn khó chịu và không hiểu tại sao mình lại đáng bị đối xử như thế.
Nhưng, bạn có còn nhớ đến viên đá mà tôi nói không? Bạn mắng nhiếc và chửi rủa viên đá ấy, nó có hết cứng hay không? Tương tự những người đã từng làm bạn tổn thương, họ có thay đổi hay không?
Thế nên, mỗi khi bạn cảm thấy tức giận, ấm ức hay khó chịu về những tổn thương đã qua, hãy nhớ lại hình ảnh về viên đá ấy, và đừng dại khờ đập tay vào nó nữa.
Hãy để viên đá được làm một viên đá.
Còn bạn, hãy là một bông hoa, một cơn gió, một dòng nước suối dịu êm như bạn đã từng. Đừng để sự xuất hiện của viên đá ấy làm biến đổi tâm hồn thiện lương của bạn.
Tha thứ và chấp nhận người khác, cũng là đang tha thứ và chấp nhận chính con người của mình.
Tất cả chúng ta không ai là người xấu, cũng chẳng ai là người tốt. Chúng ta chỉ đơn giản là chính chúng ta mà thôi.
Bông hoa, cơn gió, dòng nước suối hay viên đá, suy cho cùng cũng đều là sự muôn màu để tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống này.
Nghĩ được như vậy, bạn có thấy tâm hồn của mình nhẹ nhàng và bình an hơn rất nhiều không?
Giờ thì, vết thương đã được băng bó rồi, hi vọng thời gian sẽ giúp nó lành lại một cách vẹn nguyên.
Và nếu có để lại chút sẹo, thì cũng chẳng sao.
Bởi vì, đó chính là một lời nhắc nhở, để chúng ta luôn nhớ rằng bản thân mình đã từng mạnh mẽ và can trường như thế nào.
Đến lúc nói lời chào tạm biệt rồi...
Những viên đá của tôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét