#31 Chấp nhận mọi thứ như cái nó là
Lâu rồi tôi không viết lách lẫn làm podcast, có thể vì đã quen với nhịp sống của hiện tại, nội tâm vững vàng hơn nên chẳng có chuyện gì khiến tôi bận lòng nhiều đến mức phải giải toả ra bên ngoài.
Ban đầu tôi cứ nghĩ có lẽ do cuộc sống của tôi dạo này yên bình quá nên không có việc gì để nghĩ. Nhưng bây giờ tôi lại nhận ra rằng cuộc sống của tôi vẫn như thế, vẫn có chuyện này chuyện kia, vẫn có lúc vui lúc buồn. Chỉ là do tôi thay đổi, nên cách tôi đối mặt và xử lý những chuyện đấy cũng thay đổi theo.
Tôi cũng không biết phải miêu tả sự thay đổi này như thế nào, chỉ là tôi nhận ra với cùng một vấn đề, nếu lúc trước tôi lo lắng - bất an - khóc lóc - đau khổ thì giờ đây nó thậm chí còn không phải là "vấn đề" đối với cách định nghĩa của tôi.
Trước đây, khi đi hẹn hò và gặp gỡ những người mới, chỉ một vài hành động nhỏ của họ (mà tôi không thích) cũng đủ khiến tôi khó chịu. Thế là tôi bắt đầu phán xét họ, đại loại như: không nam tính, thiếu chính chắn, trẻ con, nói chuyện nhạt, lạnh lùng quá, hướng nội quá,...
Lúc ấy, tôi không nhận ra rằng mình đang tự chuốc lấy sự tiêu cực vào người. Nó giống như khi mình đứng cạnh một bãi rác rồi cứ giãy đành đạch lên bảo rác thối quá vậy.
Trong khi việc mà mình nên làm là hãy đi xa ra khỏi bãi rác ấy, đi xa ra khỏi những điều không phù hợp với mình. Và cũng không việc gì phải tức giận, bởi vì bản chất của "rác" là phải thối rồi.
Đương nhiên tôi không nói những anh chàng tôi gặp là "rác", chỉ là một phép so sánh để các bạn hiểu rằng chúng ta nên chấp nhận mọi thứ như cái nó là và không nên phán xét bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì.
Tại sao chúng ta có thể chấp nhận việc "rác" là rác và mình phải che mũi lại hoặc tránh xa bãi rác đó đi, trong khi lại tức giận, khó chịu vì "người khác" là người khác?
Vậy thì hoá ra không phải những điều hay những người xung quanh khiến bạn tiêu cực mà là do chính sự phán xét bên trong của bạn tạo ra sự tiêu cực đó.
Nếu chúng ta biết cách chấp nhận mọi thứ như cái nó là, mọi vấn đề dường như sẽ chẳng còn là "vấn đề" nữa.
Và khi đã chấp nhận mọi thứ như cái nó là, bạn sẽ nhận ra cách giải quyết những vấn đề luôn có sẵn và chẳng cần phải tốn sức để suy nghĩ.
Giống như khi ở gần bãi rác thì tự nhiên bạn sẽ biết cách che mũi lại hoặc tránh xa nó đi chứ không đứng đó khó chịu.
Giống như khi gặp một cục đá chắn ngang đường thì tự nhiên bạn sẽ biết cách dời cục đá ấy đi hoặc tìm đường khác không có đá mà đi chứ không ngồi đó khóc lóc.
Và đương nhiên, nó cũng giống như khi ở bên một người "không phù hợp" với mình thì tự nhiên bạn sẽ biết cách rời xa mối quan hệ đó chứ không cảm thấy đau khổ, quỵ luỵ hay nuối tiếc bất cứ điều gì.
Vậy thì để không còn cảm thấy tiêu cực vì những chuyện không đâu, chúng ta nhất định phải tôi rèn cho chính mình một năng lực:
Chấp nhận mọi thứ như cái nó là
Túm gọn lại là: Mình là ai quyết định cái mình có :))))
Trả lờiXóaGhê, biết cmt lun :)))
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa