#22 Đang "yêu" hay muốn "được yêu"?


"Nghe mày kể, tao thấy mày chưa yêu người đó lắm đâu!"

Đây là câu trả lời của cô bạn thân khi nghe tôi kể về chuyện yêu đương của mình với người cũ. 

Khi nghe câu nói này, thoáng chốc tôi cảm thấy tức giận. Lúc ấy, tôi nghĩ trong đầu: "Không yêu ư? Tại sao lại dám nhận xét như thế trong khi chỉ mới nghe đôi ba lời tôi kể? Chẳng lẽ yêu hay không tự bản thân tôi không biết được hay sao?".

Mãi đến sau này, khi có góc nhìn khách quan hơn, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của cô bạn thân ấy.

Nếu bây giờ, tôi có thể cho chính tôi một lời nhận xét về những sai lầm trong quá khứ khiến chuyện tình cảm của mình đi đến đổ vỡ, tôi chỉ có thể nói một câu:

Tình yêu đổ vỡ là vì tôi chưa bao giờ thực sự biết "yêu" một người. Tôi chỉ đang khao khát tình yêu từ người đó dành cho tôi mà thôi.

Hoá ra những lần tôi cảm thấy đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, bất lực nhất... đều không phải xuất phát từ nguyên nhân người đó không yêu thương tôi, không trân trọng tôi,... mà là vì tôi đã quá mong cầu và khao khát người đó phải yêu thương mình, phải trân trọng mình. 

Và khi mọi thứ không đạt đúng kỳ vọng, tôi đã bắt đầu chỉ trích, phán xét, gào thét, giận dữ và rồi tự làm bản thân khổ sở với chính những cảm xúc ích kỷ của mình.

Người đó có thể yêu hoặc không yêu tôi, nhưng nếu tôi không kỳ vọng, không khao khát tình yêu từ họ thì tôi đã không tự chuốc lấy đau khổ. Và nếu như tôi thực sự "yêu" họ, tôi đã không khao khát tình yêu trong sự ích kỷ như thế.

Đáng lẽ ra, tôi phải là người cho đi tình yêu... nếu như tôi đang thực sự "yêu".

-------

Cô bạn thân (người cho tôi lời nhận xét bên trên) và người yêu hiện tại của cô ấy đã từng đổ vỡ một lần. Khi hai người quay trở lại với nhau, tôi đã không khỏi tức giận mà mắng cô ấy:

"Nó đã từng phản bội mày đấy, mày có nhớ mày đã đau khổ như thế nào không?"

Tôi nhớ lúc đấy cô ấy đã mỉm cười và nói:

"Người đó yêu tao thật lòng hay không không quan trọng, tao chỉ biết là tao vẫn rất yêu họ. Vì vậy, khi họ muốn đi tao không níu giữ, khi họ quay về tao sẵn sàng mở lòng bao dung. Tao làm những thứ này là vì tao yêu họ chứ không phải mong cầu họ phải yêu tao."

Ngày ấy tôi nghe xong mà giận điên cả người, quay ra bảo:

"Thế thì sau này đừng có hối hận nhé!"

Và rồi sau này, có lẽ người hối hận khi buông ra những lời ấy lại chính là tôi.

Tôi đã từng có suy nghĩ rằng "yêu" theo cách của cô bạn thân ấy thì thật là ngu ngốc. Yêu gì mà lại chẳng biết suy nghĩ cho bản thân gì hết.

Nhưng rồi hoá ra tôi đã nhầm. 

Cô bạn thân ấy phải là người biết tự yêu thương bản thân nhiều như thế nào thì mới không cần khao khát tình yêu từ người khác.

Cô bạn thân ấy phải là người có nguồn năng lượng yêu thương nhiều như thế nào thì mới cho đi mà không cần nhận lại.

Cô ấy có thể làm được những việc mà tôi cho là "ngu ngốc" ấy cũng chính bởi vì cô ấy là một người đủ đầy, một người bản lĩnh, một người biết cho đi.

Cô ấy đã yêu một người theo đúng nghĩa của chữ "yêu", chứ không phải là muốn "được yêu".

Tôi hoàn toàn khâm phục cô ấy.

-------

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng nghĩ rằng mình đang "yêu", nhưng hoá ra mình chỉ là người đang muốn "được yêu".

Mọi nỗi đau đều bắt nguồn từ việc "muốn" mà "không có được".

Vậy nên, thay vì muốn "được yêu", hãy bắt đầu học cách "yêu" đúng nghĩa.

Tôi đã từng nghe ai đó bảo rằng:

"Ai yêu trước người đó thua, ai yêu nhiều hơn người đó thua."

Tôi nghĩ điều này không đúng, bởi vì "yêu" bản chất là một động từ, xuất phát từ sự chủ động. Khi muốn yêu thì yêu, khi không muốn yêu nữa thì dừng lại. Vậy thì làm gì có sự thua cuộc nào ở đây?

Nếu buộc phải đưa ra một nhận định thắng - thua trong tình yêu, tôi sẽ nói rằng:

Trong tình yêu, ai muốn "được yêu" nhiều hơn, người đó thua.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến