#20 Tuổi trẻ là lúc bạn phải học cách chủ động


Chuyện là khi mới vào đại học, tôi được hai chàng trai theo đuổi cùng một lúc. Theo nhận định của riêng tôi thì cả hai đều ngang nhau về ngoại hình, trí tuệ, nhân phẩm và thành tích. Thế nhưng lại có một điểm khác biệt rất lớn giữa hai người, đó là một người biết chủ động, người còn lại thì không. Người mà tôi cho rằng biết chủ động năm ấy hiện tại là người yêu cũ của tôi. Lý do trước đây tôi chọn cậu ấy thay vì người kia phần lớn là vì sự chủ động đó. 

Vào năm nhất đại học, cả ba người bọn tôi cùng học chung ở lớp quân sự. Một hôm, khi đến giờ tự học ráp súng, tôi được xếp cùng nhóm với bạn nam không biết chủ động kia. Với linh cảm của một người phụ nữ, tôi đã cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi vào ngày hôm đó. Thế nhưng, cách cậu ấy thể hiện tình cảm thật khiến cho tôi cảm thấy không thể hiểu nổi.

Một thời gian sau buổi học hôm đó, bạn bè truyền tai nhau rằng cậu ấy đang thích thầm tôi. Tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì đã cảm nhận được từ trước. Thú thật, tôi chẳng thích cũng chẳng ghét cậu ấy. Khi đó, tôi đã có quyết định trong lòng rằng nếu được tỏ tình thì tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội để tìm hiểu. 

Thế nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu nhất là: cậu ấy cứ mãi bày tỏ tình cảm với tôi bằng cách âm thầm chia sẻ với mọi người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chịu bày tỏ trực tiếp. Và điều đáng nói là cậu ấy còn chẳng dám chủ động bắt chuyện với tôi lần nào. Cứ mãi đứng từ xa bật tín hiệu và chờ đợi một ngày tôi sẽ chạy đến cậu ấy mà ngỏ lời trước chăng?

Cho đến khi người yêu cũ năm ấy của tôi bắt đầu hành động, tôi mới nhận ra một người đàn ông biết chủ động là như thế nào. Ban đầu, cậu ấy tiếp cận tôi như một người bạn. Cố gắng tìm hiểu sở thích và quan điểm của tôi dù trông tôi rất khó gần. Và sau khi hiểu về tôi cũng như cho tôi hiểu về cậu ấy, cậu ta đã bắt đầu tán tỉnh và tỏ tình với tôi ngay sau đó - một cách rất quyết đoán và đầy chân thành. 

Thú thật, ban đầu xuất phát điểm của hai người đó trong lòng tôi là bằng nhau. Tôi không thích và cũng không ghét cả hai. Thế nhưng chỉ với sự chủ động không ngừng, người yêu cũ của tôi đã nhanh chóng lấy được thiện cảm nhiều hơn. Tôi dần dần mở lòng với cậu ấy và yêu say đắm lúc nào không hay. 

Ngẫm nghĩ lại, tôi cảm thấy tiếc cho chàng trai kia. Nếu cậu ta biết chủ động một chút, có lẽ cậu ấy đã giành được phần thắng. Tôi không rõ có phải do cậu ấy không thích tôi đủ nhiều nên không muốn chủ động hay không. Nhưng theo nhận định của bạn bè xung quanh thì cậu ấy là một người khá ít nói và nhút nhát. Thế nên tôi có cơ sở cho rằng cậu ấy không tỏ tình là vì không dám chủ động. 

Tôi nghĩ những người trẻ như chúng ta, dù là nam hay nữ, đều cũng nên học cách chủ động ngay từ bây giờ. Dù là trong học tập, công việc, tình yêu hay mọi khía cạnh khác của cuộc sống, sự chủ động sẽ giúp bạn có được thứ mình muốn một cách dễ dàng hơn. 

Ngày xưa, tôi có quen một cô bạn trông khá ngây ngô, học hành cũng rất tệ, lúc nào điểm số cũng chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng điều kỳ lạ là năm học nào cô ấy cũng đều được làm lớp trưởng. 

Vào năm đầu tiên học cùng lớp, tôi có một chút thành kiến với cô ấy vì cho rằng lớp trưởng mà ngây ngô thế thì làm sao lãnh đạo được ai. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó tôi đã hiểu ra lý do vì sao cô ấy luôn được các bạn trong lớp yêu quý và được thầy cô tín nhiệm. Đó là vì cô ấy luôn luôn biết cách chủ động khi cần thiết.

Khi mọi người vẫn đang do dự trong lúc bầu chọn lớp trưởng, cô ấy là người đầu tiên và duy nhất xung phong ứng cử. Khi thầy cô còn chưa kịp dặn dò, cô ấy đã chủ động hỏi về nhiệm vụ của mình. Khi bạn bè xung quanh gặp khó khăn nhưng lại ngại nhờ vả, cô ấy đã chủ động đưa tay cứu giúp. Mọi sự chủ động của cô ấy đều xuất phát từ tấm lòng nhiệt thành của mình.

Có lần tôi hỏi cô ấy: “Sao lúc nào tao cũng thấy mày năng động và tự tin như thế? Từ nhỏ mày đã như vậy rồi à?” Các bạn biết cô ấy đã nói với tôi như thế nào không? Cô ấy cười thật tươi trong dáng vẻ không thể ngây ngô hơn, đáp:

“Thật ra lúc nhỏ tao nhút nhát và ít nói lắm, bởi lẽ trông tao hơi ngu ngơ nên có một chút tự ti. Thế nhưng có lần tao lấy hết can đảm để chủ động ứng cử chức vụ lớp trưởng vì cảm thấy thực sự rất muốn làm. Ban đầu thầy cô và bạn bè có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó họ cũng vui vẻ chấp thuận. Từ đó thì tao hiểu được là: Hóa ra việc chủ động và mở lời trước cũng không đáng sợ như tao nghĩ, ngược lại, nó còn giúp tao có được thứ mình muốn một cách dễ dàng hơn. Và rồi qua nhiều năm luyện tập, tao đã trở thành tao của ngày hôm nay.”

Tôi chăm chú lắng nghe mà thầm ngưỡng mộ cô ấy. Thật ra tôi cũng từng là một người khá nhút nhát và chẳng bao giờ dám chủ động nói ra mong muốn của mình. Tôi che giấu sự nhút nhát ấy bằng vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Đối với bản tính dễ tự ái của tôi mà nói, thà để mọi người cho rằng tôi lạnh lùng và thờ ơ còn hơn là để họ biết tôi nhút nhát, dè dặt. 

Sau khi nghe câu chuyện của cô bạn lớp trưởng năm đó, tôi cũng bắt đầu tập luyện tính chủ động. Nếu lúc trước, dù bị đánh chết tôi cũng không bao giờ dám mở lời hỏi thầy cô khi vẫn chưa hiểu bài, thì bây giờ, tôi đã đủ dũng cảm để chủ động hỏi về những đãi ngộ, phúc lợi cho nhân viên trong lúc phỏng vấn. 

Tôi dám chủ động trao đổi với sếp và đồng nghiệp khi tôi chưa thực sự hiểu được vấn đề. Tôi dám chủ động hôn người yêu trước và đề nghị anh ấy dẫn tôi đi xem phim khi tôi muốn. Tôi dám chủ động nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình khi tranh luận về một chủ đề nào đó với tất cả mọi người. 

Tôi thừa nhận, thật sự không dễ dàng gì để tôi có thể làm được những việc trên dù nó chỉ là một bước tiến triển rất nhỏ của sự chủ động. Tuy nhiên, tục ngữ Trung Quốc có một câu nói rất hay và đến bây giờ tôi vẫn lấy câu nói này làm kim chỉ nam cho lối sống của mình, đó là: “Bất phạ mạn, chỉ phạ trạm”. Nó có nghĩa: “Không sợ tiến chậm, chỉ sợ đứng yên”. Vậy cho nên, dù là những bước tiến triển nhỏ nhoi đi nữa thì nó cũng là sự tiến bộ của tôi. Tôi tiến bộ chậm rãi vẫn hơn là tôi chỉ đứng yên một chỗ, đúng không? 

Lời cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: Sự chủ động thật ra rất quan trọng trong cuộc sống. Trong lúc bạn đang do dự, đắn đo và sợ hãi, người biết chủ động gần như đã giành lấy tất cả mọi cơ hội của bạn rồi. Xã hội vốn không bé nhỏ như gia đình, và mọi người xung quanh cũng chẳng phải là cha mẹ hay người thân của bạn. Thế nên, nếu bạn không chủ động giành lấy thứ mình muốn, thì sẽ chẳng có ai tốt bụng mà chừa phần lại cho bạn đâu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến