#18 Khi đói hãy ăn và khi thích hãy nói
Có bao giờ khi bạn nghe một bài nhạc quen, hình ảnh của một người lại tự dưng xuất hiện, xâm chiếm tâm trí bạn, khiến bạn không thể không thổn thức vì những kỉ niệm đã qua.
Hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ tình đầu.
Tình đầu của tôi là một cậu bé có dáng người cao và gầy, lúc nào cũng trông rất khoẻ khoắn và tràn đầy sức sống.
Một cậu bé có nụ cười ngờ nghệch và rất vô tư, đôi lúc lại cư xử ngốc nghếch một cách không thể nào đáng yêu hơn.
Một cậu bé đã luôn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi khỏi những tổn thương khi tôi cảm thấy sợ hãi.
Một cậu bé đã làm tôi cười vì những lần pha trò, chọc ghẹo, lấy cắp sách vở của tôi.
Một cậu bé đã nhường cho tôi chiếc mũ lưỡi trai trong chuyến cắm trại năm nào. Mùi hương trên làn tóc của cậu ấy còn vương trên nón khẽ bay vào mũi khiến tim tôi chợt hẫng một nhịp. Tia nắng len lỏi qua tán lá rọi thẳng vào khuôn mặt ấy như tạo ra một tia sáng lấp lánh. Khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh vẽ khiến tôi trong tích tắc không biết mình đang lạc vào thế giới huyền bí nào.
Tôi đã từng thích cậu ấy rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ rằng chẳng có ai trên đời có thể thay thế vị trí của cậu ấy trong lòng tôi.
Khi đứng trước cậu bé ấy, tim tôi đập rất nhanh, đôi má không thể không ửng hồng, tâm trí rối bời, môi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Phải chăng khi thực sự rung động với một người, chúng ta sẽ không thể có được sự tự tin như thường ngày?
Tình đầu của tôi chỉ dừng lại ở một mối tình đơn phương. Hay đúng hơn là một mối tình mà tôi đã bỏ lỡ, không chỉ một lần.
Có lẽ chính vì sự bỏ lỡ đó, nên trong lòng tôi lúc nào cũng có sự tiếc nuối.
Tiếc nuối về những việc mình chưa làm, tiếc nuối về những điều mình chưa nói.
Càng tiếc nuối hơn nữa vì ngày ấy mình đã do dự, vì cái tôi của bản thân mà không dám sống thật với những cảm xúc mình có.
Sự xuất hiện của cậu bé ấy đã dạy cho tôi một bài học đầu đời cực kì sâu sắc về tình yêu.
Đó chính là việc phải biết dũng cảm đón nhận tình cảm của người khác, phải biết dũng cảm bày tỏ lòng nhiệt thành của mình, càng phải biết dũng cảm nắm lấy những cơ hội khi nó đến.
Tuyệt đối không được do dự.
Bởi vì, ngay đúng lúc mà ta đang do dự ấy...
Sẽ chính là khoảnh khắc khiến mình mãi mãi nuối tiếc về sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét