#16 Tất cả chúng ta đều không thể yêu một người chỉ bằng cách cố gắng
Cuộc sống này có một đạo lý rất hay:
Chỉ cần chúng ta cố gắng đủ nhiều, nỗ lực đủ nhiều, mọi thành quả trên đời đều có thể gặt hái được.
Tuy nhiên, thứ duy nhất không thể chạm tới dù bạn có cố gắng nhiều như thế nào lại chính là...
Cảm giác yêu một người.
Ngày người cũ nói lời chia tay, tôi đã không khỏi oán trách người đó tại sao không thể cố gắng yêu tôi như lúc đầu. Tôi chân thành, bao dung, tử tế lại rất yêu và hiểu anh ấy, lý do vì sao không thể yêu tôi mà phải cất công đi tìm một người khác?
Mãi đến khi tôi rơi vào hoàn cảnh của người cũ, tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của anh ấy:
Tất cả chúng ta đều không thể yêu một người chỉ bằng sự cố gắng của mình.
Khi trò chuyện và tiếp xúc với những người theo đuổi tôi dạo gần đây, tôi đã hiểu được cảm giác "không thể yêu được người mình muốn yêu" cũng bất lực và đau khổ không kém với việc bị người mình yêu thương rời bỏ.
Chúng ta đủ thông minh để hiểu người đó là một lựa chọn rất an toàn, họ yêu thương mình chân thành mà còn hết lòng đối xử với mình rất tử tế. Thế nhưng, dù chúng ta có cố gắng thế nào thì trái tim vẫn không thể thổn thức, hoàn toàn không có cảm giác muốn gần gũi và tìm hiểu về họ nhiều hơn.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại những ngày đầu tiên mà người cũ theo đuổi tôi. Dù lúc ấy tôi không nhận ra đó là tình yêu, thế nhưng tôi lại luôn có cảm giác rất muốn trò chuyện với người này, rất muốn gặp họ. Cái cảm giác giống như gặp được một người bạn tâm giao, tri kỷ, có cùng tần số với mình vậy.
Tôi chẳng thể tìm thấy cảm giác này đối với những người mới ở thời điểm hiện tại dù đã rất cố gắng để mở lòng.
Khi trò chuyện với họ, tôi chỉ muốn kết thúc và rời đi thật nhanh. Họ nói những điều tôi không quan tâm và trả lời theo cách vô vị nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Tôi cảm thấy rất áy náy nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc tìm cách chạy trốn.
Sau trải nghiệm này, tôi nghĩ bản thân đã có thể bao dung và thấu hiểu cho những người không thích mình trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai.
Có lẽ họ cũng đã rất cố gắng, nhưng không thể.
Giờ đây, tôi đã hiểu lý do vì sao nhiều người thà tiếp tục cuộc sống độc thân chứ tuyệt đối không vì cô đơn mà chọn bừa lấy một người để yêu.
Bởi vì nếu yêu như thế thì chẳng khác nào sống trong địa ngục.
Ngày ngày phải gặp người mình không muốn gặp, trò chuyện với người mình không có hứng thú, gần gũi với người mình không có xúc cảm?
Nếu là bạn, bạn có vì quá cần một bàn tay để nắm mà chấp nhận làm những điều ấy trong sự gượng ép và mệt mỏi không?
Tôi hi vọng câu trả lời của bạn là không.
Và tôi hi vọng bạn cũng sẽ biết bao dung và thấu hiểu cho những người có câu trả lời là không.
Nhận xét
Đăng nhận xét