#15 Tôi cảm thấy lười yêu


Vậy là mới chớp mắt mà tôi đã độc thân được gần 4 tháng. Trong khoảng thời gian này tôi dành một tháng đầu để buồn, ba tháng sau để nâng cấp bản thân. Và dường như đánh hơi được mùi độc thân của tôi, những "chàng trai năm ấy" bắt đầu chủ động liên lạc.

Đối với những người mà năm xưa tôi không hứng thú, đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hứng thú. Đơn giản bởi vì họ vẫn giống hệt như ngày xưa chẳng khác gì, không phát triển và cũng chẳng trưởng thành. Thế nên tôi đã từ chối, một cách nhẹ nhàng và tử tế nhất.

Cũng có một số mối tình ngày xưa chỉ mới chớm nở mà đã vụt tắt, bây giờ họ cũng liên lạc lại với tôi. Tôi khá bất ngờ vì họ vẫn nhớ như in những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cực kỳ tươi đẹp đó. Nhờ bọn họ mà tôi có được cảm giác rằng hoá ra mình cũng rất đặc biệt trong lòng của một ai đó.

Rồi cũng có những người bạn cũ hơn 7-8 năm không liên lạc, nay lại inbox cho tôi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có người còn tỏ ra quan tâm và buông vài lời tán tỉnh tôi. Có người còn dũng cảm hơn, thẳng thừng bày tỏ rằng năm ấy đã từng thích tôi rất nhiều nhưng không dám nói.

Tôi cũng không hiểu rõ lòng mình khi đột nhiên lại có nhiều người theo đuổi như vậy. Ngay đúng lúc tôi đang tập trung vào cuộc sống của mình nhất, không muốn để ý đến những chuyện yêu đương phiền phức thì lại xuất hiện rất nhiều, rất nhiều vệ tinh xung quanh.

Tôi cũng không có gì quá bất ngờ về chuyện này. Nó cũng giống như tôi của những ngày học phổ thông mà thôi. Một nữ sinh dịu dàng, chăm chỉ, luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu thì sao lại không thu hút được khối chàng theo đuổi. 

Giờ đây tuy không còn đi học nữa, nhưng tôi vẫn đang ưu tiên sự nghiệp của mình lên hàng đầu. Vậy nên điều tất yếu là người khác giới sẽ thấy tôi rất hấp dẫn. Cũng giống như một bông hoa thơm thì dù có trồng nó trong tận rừng sâu thì vẫn sẽ có ong bướm khắp nơi tìm đến. Không thể khác được.

Cơ mà lạ thay, càng có nhiều người theo đuổi tôi lại càng không biết chọn ai. Và cũng chẳng có tí thiết tha gì về chuyện yêu đương trai gái nữa.

Cứ mỗi lần ai đó nhắn tin cho tôi, tôi trả lời, và rồi tôi biết tiếp theo họ sẽ nói gì. Tôi còn có thể tưởng tượng ra một cách chi tiết sau khi tôi nhận lời hẹn hò với họ thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. 

Cái cảm giác này giống như bạn vừa xem xong một bộ phim rồi người khác bắt bạn tiếp tục xem bộ phim ấy lại một lần nữa. Dù bộ phim đó có hay đến mức nào thì bạn vẫn sẽ cảm thấy rất nhàm chán vì đã biết mọi diễn biến và chi tiết trong câu chuyện ấy rồi.

Khi vừa kết thúc một mối tình sâu đậm, tôi đã có cho mình những kí ức và bài học không thể quên. Vì vậy, khi bắt đầu cuộc tình mới ngay lúc này, tôi có cảm giác như đang xem lại một bộ phim cũ vậy. Tôi không thể không cảm thấy chán và lười khi phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu.

Tôi biết người mới đương nhiên sẽ có tính cách khác với người cũ, cuộc tình mới sẽ có những bài học khác với cuộc tình cũ. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng, cảm xúc của tôi khi yêu cuộc tình thứ hai sẽ không thể nào tinh khiết và đơn thuần như cuộc tình đầu tiên.

Và đó chính là điều khiến tôi cảm thấy chán và lười nhất.

Tôi muốn yêu một người bằng cả sự thuần khiết và ngây ngô của mình. Tôi không muốn vì mình đã trải qua chuyện đó rồi nên khi đến hoàn cảnh đó, tôi lại hành xử bằng một cái đầu lý trí chứ không phải bằng một con tim ấm áp.

Tôi muốn được yêu người mới như cách mà tôi đã yêu người đầu tiên. 

Nhưng có lẽ, nếu điều đó thật sự có thể xảy ra...

Tôi sẽ lại tiếp tục đánh đổi sự thuần khiết và ngây ngô của mình bằng một cuộc tình thất bại.

Và nỗi đau thì cứ tiếp diễn, chồng chất vào nhau.

Vậy nên sau tất cả,

Tôi cảm thấy lười yêu.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến