#14 Không có bạn bè cũng chẳng sao


Hôm ấy tôi tình cờ quen được một người em qua mạng. Chúng tôi cùng là thành viên của một cộng đồng về viết lách. Dạo đó không biết em đang gặp vấn đề gì mà lại chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng ấy. Và thế là tôi đọc được đoạn trạng thái cầu cứu của em.

Để kể ngắn gọn thì mọi nỗi buồn của em đều bắt nguồn và liên quan đến “bạn bè”. Em không có bạn, không có người lắng nghe mình, bị bắt nạt và luôn phải ngước lên nhìn người khác. Mặc dù những người đấy chẳng ai cao hơn em, chẳng ai lớn tuổi hơn em, cũng chẳng ai có điều gì đặc biệt và tài năng hơn em. Những người đấy, theo cách gọi của em, đó là “bạn bè”.

Một người mà em gọi là “bạn thân” đã thẳng thừng nói với em rằng: “Trong lớp cũ cũng đâu có ai thích chơi với mày, mày phải làm gì thì người ta mới ghét mày như vậy đấy.” Và rồi em bị ám ảnh bởi câu nói ấy đến phát ốm, cứ mỗi lần nghĩ đến là em lại nôn. Em luôn dằn vặt bản thân và tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì, em không xứng đáng được yêu thương và kết giao hay sao? 

Càng ngày em càng lún sâu vào vũng bùn tiêu cực do chính em tạo ra. Em chỉ dám nhìn bạn bè cùng trang lứa bằng một ánh mắt “ngước lên” như một cô nô tì thấp bé. Bất giác bên trong em đã đánh mất đi sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho chính mình. Em tin rằng mình sẽ chỉ mãi là một cô nô tì, luôn luôn thấp cổ bé họng, luôn luôn bị người khác chà đạp và chỉ trích, mặc dù em cũng chẳng hiểu lý do vì sao.

Tôi dành thời gian đọc đi đọc lại bài viết của em đến tận mấy lần. Tự dưng trong lòng gợn lên một nỗi buồn không thể tả. Tôi thương em, tôi hiểu cảm giác của em. Bởi vì hơn ai hết, tôi cũng từng có những suy nghĩ ngờ nghệch và tự đặt ra cho mình những câu hỏi khờ dại như thế. Rằng, tôi là một đứa xấu tính đến mức chẳng ai thèm làm bạn với tôi hay sao?

Và khi trưởng thành, tôi biết rõ câu trả lời đương nhiên là không.

Nếu tôi là một kẻ không ra gì, tôi đã chẳng thể viết được những bài viết như thế. Và tôi tin, nếu em gái kia là một người không tử tế, em ấy đã chẳng phải dằn vặt bản thân và buồn bã đến mức này.

Trong cuộc sống bộn bề và đầy khó khăn, khao khát có một người bạn, một người đứng về phía mình, một người tri kỷ càng sục sôi hơn bao giờ hết. Tôi ngày ấy cũng vậy. Tôi mong mỏi đến đáng thương sự quan tâm và thời gian của người khác dành cho mình.

Tôi muốn được giống như những người ngoài kia, ngày ngày chụp ảnh đi đây đi đó vui vẻ cùng bạn bè. 

Tôi muốn được giống như những người ngoài kia, ngày ngày lên mạng kể rằng mình may mắn đến thế nào khi có một người bạn tri kỷ.

Tôi muốn được giống như những người ngoài kia, ngày ngày tag tên nhau vào những bài viết về các quán ăn mới mở, về những bộ phim đang chiếu, hay về những chuyến du lịch ấm áp ngày xuân.

Tôi nhìn “những người ngoài kia” và rồi tôi nhìn lại chính mình. 

Tôi không có người bạn nào đủ thân thiết để làm những điều như thế cả.

Ngày ấy thơ dại tôi cứ ngỡ ai cũng giống như “những người ngoài kia”. Rằng ai cũng đều có những người bạn bè đúng nghĩa. Chỉ có tôi là đơn độc, là một mình. 

Rồi cũng có một khoảng thời gian tôi tự dằn vặt và trách cứ bản thân như cô bé trong câu chuyện trên. Thế nên khi đọc lại đoạn trạng thái cầu cứu của em, tôi quyết tâm phải viết ra những dòng này để giúp đỡ những người đang lạc lối trong sự cô đơn của chính mình như em.

Em biết không? Một phần không nhỏ của thế giới này cũng đang là những con người “không có bạn bè” giống như em.

Bằng chứng là mọi người vẫn thi nhau nói về sự cô đơn. Dù là trong văn học hay thơ ca, phim ảnh hay tiểu thuyết đều có không ít tác phẩm lột tả trần trụi về chủ đề này. 

Nếu không có nhiều người cô đơn như vậy thì những tác phẩm này là do ai viết ra? Là do ai chắt chiu từng đồng để mua những tác phẩm ấy về đọc, về xem? Rốt cuộc thì chỉ để giải toả đi một chút tâm sự, vơi bớt đi một chút nỗi lòng không biết giải bày cùng ai.

Khi em cảm thấy bản thân mình thật tệ, thật cô đơn, hãy nhớ lấy câu nói này:

Không có bạn bè không phải là điều gì bất bình thường. Và có thật nhiều bạn bè cũng chẳng nói lên được em là người thành công, hạnh phúc hay đặc biệt gì. Chỉ đơn giản là em may mắn hơn phần lớn những người còn lại mà thôi.

Khi bước những bước đi độc lập, có thể em sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Rằng khi ngã chẳng có ai đỡ em dậy. Khi đứng ở ngã ba chẳng có ai dẫn lối cho em đi. Khi nức nở vì những sai lầm đã qua, chẳng có ai chìa tay ra mà đưa cho em một mảnh khăn giấy. 

Nhưng, điều em nhận lại được là gì?

Em sẽ học được cách dũng cảm để tự đứng lên sau những cú ngã.

Em sẽ học được cách quyết đoán để tự chọn con đường đúng đắn cho riêng mình.

Em sẽ học được cách mạnh mẽ để tự lau nước mắt cho mình mà chẳng cần sự thương xót của bất kỳ ai.

Và khi đã trải qua những tháng ngày một mình đầy kiên cường và bất khuất như vậy, em sẽ nhận ra rằng:

À hoá ra,

Không có bạn bè cũng chẳng sao.

Bởi vì,

Em chính là người bạn tuyệt vời của chính mình.

-------

Không có bạn bè thì đã sao?

Tôi vẫn sẽ sống như những gì mình từng ước ao.

Không có bạn bè thì đã sao?

Tôi vẫn sẽ bước những bước đi một mình đầy tự hào.

Không có bạn bè thì đã sao?

Tôi vẫn sẽ hạnh phúc và toả sáng như một bầu trời đầy sao.

Vậy nên tôi thấy, 

Không có bạn bè cũng chẳng sao.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến