#13 Khi người cũ là một "kẻ tử tế"
Điều đáng sợ nhất khi yêu một người đó là khi người đó đã hết yêu nhưng họ vẫn đối xử với mình rất tử tế. Nó khiến chúng ta cảm thấy thương họ không được mà ghét họ cũng không xong.
Ghét họ thì cảm thấy tội lỗi, còn tiếp tục yêu thì sẽ tự trách bản thân là một kẻ ngu ngốc luỵ tình.
Tôi đã từng yêu một người tử tế như vậy.
Tình yêu của chúng tôi êm đềm đến nỗi chẳng bao giờ giận nhau quá 24 giờ. Thời gian hạnh phúc và vui vẻ luôn nhiều hơn khoảnh khắc tổn thương và buồn bã. Và cứ như vậy, nụ cười luôn luôn thường trực trên môi mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau.
Thế nhưng cuộc đời có những điều rất đỗi vô thường và nghịch lý, tôi cũng không thể giải thích vì sao. Có chăng là vì câu nói "không có gì là mãi mãi" hay "trăm năm là hữu hạn" nên tình yêu dù đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc phải chia lìa.
Yêu nhau tử tế nên chúng tôi chia tay cũng rất tử tế.
Và vì mọi thứ quá tử tế nên càng khiến tôi phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn để cư xử sao cho "tử tế" không kém với đối phương.
Khi ai đó mở miệng thốt ra câu nói: "Anh không còn yêu em nữa, anh đã nảy sinh tình cảm với người khác nên không muốn lừa dối em.", tôi cũng phải nén đau thương mà rộng lượng đáp lại: "Cảm ơn vì đã thành thật, mong anh sẽ sống vui vẻ về sau."
Đã có lúc tôi không kìm được con quỷ bên trong mình mà phán xét đối phương rất nhiều. Tôi tức giận vì sự tử tế quá mức cho phép của người đó dành cho tôi. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình quá tệ hại và ích kỷ.
Có lúc tôi tự hỏi nếu đối phương đối xử thật tệ với tôi thì sao? Nếu họ ngoại tình và để tôi phát hiện thì sao? Nếu lúc chia tay họ tàn nhẫn và nói những lời tổn thương sâu sắc với tôi thì sao?
Có lẽ tôi sẽ đau đớn hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tôi cũng sẽ dễ dàng căm ghét và lãng quên họ thật nhanh.
Có lẽ điều khiến chúng ta khổ sở nhất chính là việc không biết phải dành cho người cũ một cảm xúc như thế nào.
Nó đồng nghĩa với việc chúng ta phải học cách bình thản đón nhận sự tử tế mà họ dành cho chúng ta, nhưng cũng không được động lòng hay xao xuyến bởi sự tử tế ấy.
Chúng ta phải tôi rèn cho bản thân một nội tâm mạnh mẽ và tĩnh lặng đến mức, có thể xem họ như một người bình thường.
Không yêu cũng không oán, không còn cảm xúc gì nữa.
-------
Tìm trong nỗi nhớ một bóng hình thân quen,
Nhưng sâu trong tim đã không còn cảm xúc.
Tìm trong quên lãng một tâm hồn thơ trẻ,
Nhưng trong ánh mắt đã không còn thơ ngây.
Tôi cứ tìm mãi đến bao giờ đây?
Nhận xét
Đăng nhận xét