#10 Khi viết lách, tôi không còn cảm thấy cô độc...

Mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều sản xuất nội dung trên TikTok và Youtube Shorts. Đó là những suy nghĩ, chiêm nghiệm và bài học trong cuộc sống của tôi. Tôi post lên vì nghĩ rằng chúng sẽ có ích với người khác.

Tuy nhiên, trên các nền tảng ấy, tôi cũng chưa hoàn toàn là chính mình 100%. Bởi tôi biết sẽ có người theo dõi tôi trên đấy, biết tôi là ai. Nên dù cái tôi của mình có lớn như thế nào, tôi cũng đều ít nhiều lựa chọn những nội dung cho phù hợp.

Chỉ riêng Blog và Podcast, hai kênh tôi không show cho những người quen biết, tôi mới thật sự là chính mình.

Chẳng hạn như bài viết này, tôi viết như tuôn trào cõi lòng. Không vòng vo và cũng không suy nghĩ nhiều. Chữ tuôn đến đâu tôi viết đến đó.

Và mỗi lúc được viết như vậy, tôi không còn cảm thấy bản thân cô độc nữa.

Tôi biết rằng chẳng có ai xem Blog hay Podcast của tôi (vì tôi không chia sẻ chúng với ai). Hoặc nếu có thì cũng chỉ là những người không quen biết gì về tôi. Họ tình cờ lướt ngang rồi đi, vậy thôi.

Thế nhưng mỗi lần viết blog hay làm podcast, tôi đều tưởng tượng rằng có một ai đó đang lắng nghe tôi nói, đang chăm chú đọc từng con chữ tôi viết.

Khi cảm nhận và có niềm tin đó, tôi thấy bản thân mình như được chữa lành, rằng tôi không hề cô độc giữa cuộc đời đầy khó khăn này.

Mặc dù sự thật có thể phũ phàng hơn, rằng không có ai lắng nghe hay chăm chú đọc những gì tôi viết đâu. Thế nhưng đâu đó vẫn có một khả năng là ngược lại mà đúng không?

Và dù khả năng ấy chỉ chiếm 1% đi nữa, tôi vẫn tin là có.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến