#6 Khi buồn, bạn tìm đến ai?

Cuộc đời của chúng ta ai cũng có những nỗi buồn rất riêng. Nỗi buồn đến rồi đi, không bao giờ báo trước và cũng chẳng thèm nói câu từ biệt. 

Trước đây, cứ mỗi khi buồn, tôi lại vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Họ có thể là bố mẹ, anh chị, bạn bè và người yêu. Ở bên cạnh và lắng nghe những lời động viên từ họ khiến tâm trí tôi bình an hơn rất nhiều.

Cái cảm giác được người khác che chở và vỗ về những khi chúng ta yếu lòng thật tuyệt vời biết bao. Tôi vẫn rất yêu cảm giác đó dù biết rằng nó không hề bền vững.

Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra một điều: Chẳng ai có thể bên cạnh tôi mãi mãi ngoại trừ chính bản thân tôi.

Những người tôi từng tìm đến mỗi khi buồn, từng dựa dẫm vào họ, từng hi vọng nhận được một chút hơi ấm vỗ về sau những tổn thương… lần lượt, lần lượt… đều sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại đi tìm kiếm những mối quan hệ mới để tiếp tục dựa dẫm và lấp đầy. Và điều đó cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát do chính tôi tạo ra:

Tổn thương -> Tìm người vỗ về -> Người đó rời đi -> Tổn thương và lại đi tìm người mới.

Chỉ đến khi sức cùng lực kiệt, tôi mới bắt đầu quay trở về với chính mình. 

Tôi đã tự hỏi bản thân không dưới mười lần câu hỏi: “Những lúc buồn bã, tôi phải tìm đến ai nếu chỉ có một mình?”.

Và rồi thế giới này đã cho tôi một đáp án thoả đáng.

Người duy nhất tôi có thể tìm đến những lúc buồn, kỳ thực, chỉ có thể là chính tôi.

Tôi nhận ra rằng chỉ có bản thân mới là người bạn trung thành nhất của chính mình. Người mà sẽ luôn bên cạnh vỗ về, cùng tôi vượt qua những hỉ nộ ái ố trên đường đời.

Tôi nhận ra rằng trong số những niềm vui mà tôi từng có, cái bền vững nhất, đều là do chính tôi tạo ra. Tôi có thể hạnh phúc khi nhận được một món quà từ ai đó, nhưng niềm hạnh phúc ấy sẽ bền vững hơn nếu như tôi có thể tự tặng món quà đó cho chính mình.

Tôi nhận ra rằng dù cho thế giới này có sụp đổ, dù cho xung quanh tôi không còn một ai, nhưng chỉ cần tôi có thể dựa vào chính mình, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng vững. Bởi lẽ khi tôi không dựa dẫm vào thế giới, thế giới này kỳ thực sẽ không thể ảnh hưởng gì đến tôi.

Tôi là tôi, thế giới là thế giới.

Tôi có thể sống và hoà quyện với thế giới, nhưng nếu phụ thuộc vào nó, tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc đời tự do.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến