#8 Tương lai của chúng ta luôn dài hơn quá khứ


Có một câu thoại trong phim “Doctor” (2016) do  Park Shin-hye và Kim Rae-won thủ vai chính mà tôi rất thích và nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Đó là lời thoại của người bà khi cố gắng bênh vực đứa cháu gái hư hỏng của mình trước thầy giáo chủ nhiệm: 

“Thầy hãy nhớ rằng tương lai của con bé luôn dài hơn quá khứ của nó. Bất kể nó có từng làm sai điều gì trong quá khứ, tương lai của con bé vẫn có thể thay đổi và tốt lên.”

Và đúng như lời bà nói, đứa cháu hư hỏng đó của bà sau này đã trở thành một người bác sĩ ưu tú.

Khi xem đoạn phim này, tôi luôn tự hỏi rằng tại sao một con người đã từng hư hỏng và sống bất cần như vậy lại có thể thay đổi và phát triển bản thân đến mức trở thành bác sĩ trong tương lai. Liệu rằng điều này có phải chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết hay không?

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt nhiều năm liền mà vẫn chưa có lời giải, cho đến khi tôi là người trực tiếp trải nghiệm điều đó.

Cũng giống như nhân vật chính trong phim, tôi cũng từng phạm phải rất nhiều sai lầm trong quá khứ.

Tôi đã từng lười biếng, đã từng sống ỷ lại và dựa dẫm về vật chất lẫn tinh thần vào người khác.

Tôi đã từng nói dối, đã từng sống ích kỷ và chỉ biết cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình.

Tôi đã từng làm tổn thương những người xung quanh chỉ vì muốn bản thân được dễ chịu và giải toả áp lực trong nhất thời.

Sai lầm của tôi trong quá khứ thì không thể đong đếm hết trong vài con chữ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là một con người như tôi lại có mong muốn trở thành một tác giả rất mãnh liệt ngay tại thời điểm này.

Điều gì đã khiến tôi trở thành một con người có ước mơ và khao khát như vậy?

Câu trả lời chỉ có vỏn vẹn hai chữ: Niềm tin.

Nhân vật chính trong phim đã sống một cuộc đời bất cần vì cô ấy đã đánh mất mọi niềm tin trong cuộc sống.

Mẹ mất sớm, bố có vợ mới rồi lựa chọn bỏ rơi cô ấy. Suốt một khoảng thời gian, cô ấy đã sống mà không có tình yêu thương và niềm tin từ ai. Dù là bạn bè, giáo viên hay thậm chí là chính người bố ruột đều không tin rằng cô ấy sẽ thay đổi và có thể sống tốt hơn.

Cho đến khi được chuyển đến ở với bà, cô ấy mới cảm nhận được tình yêu thương và niềm tin từ người bà dành cho mình. Dù cô ấy có hư hỏng, trộm cắp, nói dối nhưng tuyệt nhiên bà vẫn luôn yêu thương và trao cho cô ấy niềm tin vô điều kiện.

Và đúng như lời thoại ấy: “Tương lai của chúng ta luôn dài hơn quá khứ”, thế nên dù quá khứ của cô ấy có tệ hại đến đâu, chỉ cần cô ấy có niềm tin, tương lai vẫn sẽ cho cô ấy một cơ hội. Và việc trở thành bác sĩ là một điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Tôi không may mắn có được một người bà như vậy. Và tôi nghĩ rằng không phải ai trên đời cũng may mắn tìm được một người tin tưởng mình vô điều kiện như vậy.

Tôi biết có thể bạn cũng giống như tôi, đã từng vấp ngã nhưng không có ai kéo mình dậy, đã từng sai lầm nhưng chẳng có người nào trao cho mình niềm tin để thay đổi.

Tuy vậy, hãy cứ tự tạo ra niềm tin và trao chúng cho chính mình. 

Không ai tin bạn, bạn càng phải tin bạn. Không ai kéo bạn dậy, bạn càng phải mạnh mẽ mà tự mình đứng lên.

Hãy nhớ rằng tương lai luôn còn ở phía trước, bạn vẫn có thể tự mình thay đổi nó dù cho quá khứ bạn đã từng sống như thế nào.

Hãy trân trọng những sai lầm đã qua và tập tha thứ cho bản thân, đừng vì quá khứ sống sai mà tương lai sống phí.

Và cuối cùng, hãy luôn tin tưởng vào bản thân, tự trao cho chính mình niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Bởi lẽ chỉ khi trái tim bạn bắt đầu có niềm tin, cơ thể bạn mới bắt đầu có quyết tâm hành động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến