#3 Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ hết buồn...
Tôi thừa khả năng hiểu được bản thân mình nên làm gì tiếp theo, nhưng không hiểu tại sao lòng tôi luôn nặng trĩu.
Tôi nuối tiếc, dằn vặt, tự trách bản thân nhưng tôi cũng hiểu rất rõ mọi chuyện không thể nào thay đổi được nữa.
Mỗi sáng khi mở mắt thức dậy, tôi luôn tự hỏi có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?
Một giấc mơ thật dài và ám ảnh...
Nhưng rồi tôi vẫn phải ngồi dậy và chấp nhận sự thật, rằng tôi đã không còn một tình yêu đẹp như tôi vẫn thường nghĩ.
Niềm tin là thứ rất khó để có, nhưng một khi đã có thì nó rất bền vững.
Tôi đã thực sự trao đi niềm tin vào mối quan hệ tưởng chừng sẽ luôn hạnh phúc, luôn bền chặt...
Ấy vậy mà những hạnh phúc đó thật mong manh, chỉ một phút lơ là thì tôi đã đánh mất.
Tôi chỉ có một điều ước duy nhất vào lúc này. Tuy hơi ngốc nghếch nhưng sự thật là tôi luôn thầm cầu nguyện:
Rằng tất cả mọi chuyện sẽ trở về như cũ, rằng người đó sẽ yêu tôi trở lại, rằng họ sẽ như thời điểm ban đầu mà cuồng nhiệt theo đuổi tôi...
Nếu điều ước thành sự thật, tôi thật sự sẽ cố gắng hết sức để không đánh mất nó một lần nào nữa.
Cảm giác này như lúc tôi mất chiếc điện thoại vào năm 15 tuổi vậy đó!
Tôi cũng ước giá như có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ luôn mang nó bên mình để không bao giờ đánh mất.
Nhưng giờ đây, nỗi đau này quá lớn khi cái tôi mất không phải là chiếc điện thoại vô tri...
Mà đó là một con người bằng xương bằng thịt,
Một con người đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp,
Một con người đã cho tôi niềm tin, đã cứu rỗi tâm hồn tôi khi tôi suy sụp nhất.
Sự ra đi của người đó như một vết dao cứa vào tim tôi, khiến tôi đau đớn tột cùng.
Trước đây mỗi khi buồn hay gặp chuyện gì khó khăn, tôi đều như một thói quen mà tìm đến người đó.
Còn bây giờ, tôi phải học cách mạnh mẽ đối diện, học cách dũng cảm vượt qua mọi khó khăn... một mình.
Tôi bắt đầu viết lách trở lại. Tôi viết ra hết những tổn thương, những suy nghĩ, những cảm xúc ngổn ngang và hỗn độn trong lòng.
Tôi bắt đầu bận rộn hơn, tập trung vào công việc hơn. Mọi thứ đang dần có kết quả tốt nhưng thực chất nỗi buồn vẫn cứ bám víu lấy tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại buồn đến thế và tôi sẽ buồn đến bao giờ?
Có lẽ cách duy nhất tôi có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi...
Chờ đợi đến một ngày khi tỉnh giấc, tôi không còn nhớ đến nỗi buồn này nữa.
Chờ đợi đến một ngày khi đi đến những quán quen, tôi không còn nhớ đến người đó nữa.
Chờ đợi đến một ngày khi xem một bộ phim lãng mạn, tôi sẽ không tưởng tượng tôi và người đó là nhân vật chính nữa.
Chờ đợi đến khi... tôi có thể đối diện với người đó, nhẹ nhàng mỉm cười và nói:
"Tôi không còn buồn nữa, cậu có khoẻ không?"
Nhận xét
Đăng nhận xét